Mô tả
Trên nền xanh lạnh, bức tranh hé mở một thực thể siêu hình nơi nỗi nhớ hoá thành hình dạng. Gương mặt nàng thơ không hiện rõ, chỉ còn lại mái tóc vàng bồng bềnh như những đợt sóng ký ức trôi ngược vào cõi vô hình. Đôi mắt nàng, mờ nhòa nhưng như vẫn dõi theo soi vào tận cùng tâm trí kẻ si tình.
Vóc dáng mập mạp của nàng tưởng chừng trần thế, lại trở thành điểm neo giữ cho cả thế giới siêu thực này không tan chảy hoàn toàn. Các đường nét đối xứng trong tranh như phản chiếu một tâm hồn bị nhân đôi, bị giằng xé giữa thực và mộng. Toàn bộ bức tranh là một khối ảo ảnh: vừa là chân dung, vừa là mê cung cảm xúc nơi người họa sĩ giam giữ chính mình.
“Nỗi Ám Ảnh” không mô tả, nó gọi về. Gọi về người thiếu vắng trong đời, nhưng mãi hiện hữu trong tưởng tượng.